Duyên phận

18:06


"Duyên phận", anh có tin vào duyên trời không ?

“Mình không hoàn toàn tin vào số phận, nhưng mình tin có cái gọi là duyên nợ, có những sự rằng buộc vô hình và cũng đầy tình cờ trong tất cả các mối quan hệ, một chút.

Bắt đầu từ hai con người xa lạ, gặp nhau rồi đến với nhau có khi vì chữ duyên hoặc chữ nợ. Đến khi đã trả hết nợ, duyên cũng hết thì từ hai con người sẽ đi về hai hướng khác nhau. Nếu may mắn thì sẽ vẫn còn có thể nhìn thấy nhau ở hai phía của con đường. Vẫn có thể gọi tên nhau một cách thanh thản. Lâu lâu tình cờ gặp nhau trên đường vẫn còn cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng nhớ nhau, cần những lời an ủi, vỗ về nhau vẫn còn có thể hẹn gặp lại trên những con đường, một góc cà phê quen. Dù rồi sẽ lại trở về hai phía khác nhau của cuộc đời.

Còn nếu không, thì sẽ chẳng còn gì. Không bao giờ còn gặp nhau. Không liên lạc. Không còn những thứ chung. Không cả bạn bè chung. Tất cả những thứ chung chỉ còn lại là những kỷ niệm buồn và những lúc khắc khoải nhớ về nhau.

Nhưng cũng không phải vì thế mà hoàn toàn có thể đổ lỗi cho hai chữ số phận. Bản thân chúng không có lỗi. Mình tin con người nếu có bản lĩnh, sự cố gắng vẫn có thể giữ lấy hạnh phúc và đôi khi cả số phận cho họ, mặc dù có thể chúng không còn rõ nét như ban đầu. Con người, nếu thật sự đủ bình tĩnh và chân thành thì vẫn có thể giữ được những người mình yêu thương, dù cho tình cảm không còn được đẹp như xưa, nhưng vẫn trọn vẹn.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Nhưng một khi đã thành công, thì sẽ luôn luôn là một sự đền bù xứng đáng.”

You Might Also Like

0 nhận xét