Valentine 2014

09:25


Lúc chạy xe một mình giữa những con đường lạnh căm căm, khi thành phố mới bắt đầu lên đèn nhưng đã hối hả những người tay trong tay trong ngày lễ tình nhân, mình chợt nghĩ, thế giới này, thành phố của những người trẻ này cũng vẫn đầy những khoảng trống cô quạnh và trống trải. Trong đám người đó, có người vừa đi qua một cuộc tình và đang lang thang vô định trên đường. Có người đang ngồi im lìm ở một góc nhỏ, mở điện thoại đọc lại tin nhắn cũ của người yêu cũng cũ nốt. Cũng sẽ có người miệng đang cười tươi thật tươi với những đứa bạn, nhưng trong lòng lại thấy cô đơn trống trải vô cùng. Tất cả, tất cả đều chỉ có một mong ước: Vào ngày này, có được một người để ngồi cạnh bên, một bàn tay nắm, một ai đó để trò chuyện. Người nào cũng được. Miễn, họ cảm thấy lòng mình bình yên. Có rất nhiều người muốn thế, chỉ là họ không nói ra thôi.

Những năm trước khi yêu, mình cũng mong nhận được một tình yêu chân thành và thật lòng. Và hồi đấy, cái mình mong chờ ở tình yêu cũng không phải là những điều bình lặng. Mỗi ngày phải dành suy nghĩ tay nhắn chíu chiu vài chục tin, gọi vài cuộc điện thoại một ngày, khi đi ra ngoài đường quen nhau lâu rồi phải cầm tay để biết là ta-đang-yêu-nhau đấy. Lúc ấy mình trẻ mà, bồng bột. Cứ để mọi thứ tự nhiên theo cảm xúc thôi. Tuổi trẻ hồi đó rất buồn cười, luôn tin rằng nếu ta ở đôi và được ở cạnh nhau, yêu nhau, ta có thể “against the world”, có thể làm được tất cả nếu không kể những điều viển vông như bay lên mặt trăng và lặn xuống đáy biển. Tin rằng nếu làm thứ gì đó cho tình yêu là phải thật lộng lẫy, tình yêu tất là phải màu hồng…

Để đến khi mọi thứ qua đi. Một ngày nào đó, như hôm nay, như lúc trên đường phố đông đúc. Như bây giờ. Mình chợt thấy chênh vênh khi nghĩ về những ngày xưa cũ. Vì cảm thấy mọi thứ từng có đã như một giấc mơ, một điều gì đó đã trôi qua kẽ tay.

Bây giờ, mình cần cảm giác yên bình.

Mình chả cần gì quá cao siêu và thần thánh nữa. Giữa cái thành phố đông nghẹt những con người, xe cộ và hỗn độn cảm xúc này- mình chỉ muốn tìm kiếm một người để ở bên. Người có thể hiểu được con người mình. Một người mà không nhất thiết cần nói, chỉ nghe thôi, là mình cũng có thể tìm ra được cách giải quyết cho những vấn đề của mình. Có thể muốn đi du lịch cùng, chạy nhảy với nhau và làm mọi thứ khác thật thoải mái hay điên khùng cùng với mình. Cũng như có thể ngồi cả tiếng đồng hồ vào một buổi chiều mưa nào đấy. Thanh thản trong im lặng nghe nhạc cùng mình. Thế thôi, cũng đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Người như thế, mình sẽ không đánh mất.

You Might Also Like

0 nhận xét