Với những kẻ sống cô độc một mình, biết bao giờ mới tìm được bình yên?
10:55Em biết không, cả thời gian này anh cảm thấy mình sống không mục đích, ngày cứ nối ngày trôi tuồn tuột không có gì níu giữ. Đấy cũng là lý do ban đêm anh ngủ muộn, dù buổi sáng mỗi khi thức giấc chuẩn bị đi làm anh lại hay có cảm giác ân hận là tại sao mình không đi ngủ sớm hơn. Bởi anh muốn níu giữ cái ngày tạm- thời-yên- ổn của hiện tại. Vì ngày mai của anh hiện tại không có dự định, không khao khát, không có bất kỳ cái gì cụ thể cả. Anh cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào, ngoại trừ mường tượng rằng nó sẽ giống đúng như quy trình của mọi ngày khác. Là sáng dắt xe đi làm, về nhà, mở máy tính ngồi gần hết đêm, đọc sách, ngủ. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Và sau mỗi một ngày dài, sau mỗi áp lực với công việc, với những người đồng nghiệp, anh lại cảm giác như mình chết đi từng chút một. Mà chả thể than thở hay chia sẻ cùng ai.
Biết làm thế nào bây giờ em nhỉ? Khi mà dù đã rất rất cố gắng sống, đôi lúc anh vẫn thấy tuyệt vọng đến vô cùng.
Mà, anh cũng nhận ra rằng, việc cô độc một mình trong suốt thời gian dài nó có khả năng tàn phá tâm hồn con người một cách vô cùng. Như một cái hố đen bé xíu bám rễ trong lồng ngực và hút dần hết sinh lực của con người. Đến một ngày tất thảy thứ còn lại là một sự trống rỗng đến khô cằn. Ngưỡng vọng, khát khao, hình thù của hạnh phúc, đến một lúc anh không thể xác định được nó như thế nào. Sự cô đơn ấy, chúng cứ ở mãi đấy, không chịu đi. Và anh phải vật lộn đến kiệt sức để tồn tại, và nhận về trống rỗng về tâm hồn. Anh dần học cách chấp nhận và quen dần với điều đó. Nhưng sao nhiều khi vẫn thấy khó khăn thế.
Không ai muốn mình là một kẻ cô đơn. Cũng chẳng ai muốn lãng phí những phút dây tuổi trẻ một mình. Nhưng thật sự là rất khó, rất rất khó để tìm ra đồng loại giữa cái cuộc đời mênh mông rộng lớn này. Anh đã thử, một vài lần, và toàn là thất bại.
Em thân yêu. Với những kẻ sống cô độc một mình, biết bao giờ mới tìm được bình yên?
Mưa tháng chín
0 nhận xét