Đêm qua lại nhớ ông bà!

13:42


Ông bà mình xưa ở Huế, nhà cách nhau chỉ mấy bước. ông bằng tuổi và chơi thân với anh trai của bà, học cùng 1 lớp. rồi sau đó không biết thế nào cuỗm được cô em. có yêu đương nhau hay không thì mình không nghe nhắc đến, nhưng chắc chắn không phải bị ép gả!

Rồi ông thoát ly gia đình đi kháng chiến, bà dắt díu đi theo. tập kết ra Bắc, nhận nhiệm sở ở Khu 4… rồi ông bị đấu tố, bị khai trừ… đời lên voi xuống chó… nhưng đi đâu bà cũng đi theo, không 1 lời ca thán. Mà ông bà buồn cười lắm! lúc nào ông cũng to tiếng mắng bà, không cái này thì cái kia. bà thì chỉ cười hì hì là xong…

Sau bà yếu, chỉ nằm 1 chỗ. ông vẫn mắng bà xơi xơi hàng ngày. không ăn cũng mắng, ăn nhiều 1 tí cũng mắng… bà giận lắm cũng chỉ xuỳ xuỵt vài tiếng rồi thôi.

Ngày bà mất, ông cũng chẳng khóc. sau đó thì cả nhà thấy ông ít nói hẳn, cứ thui thủi 1 mình. Đợt mình thi ĐH, thức gần cả đêm. chợt 1 đêm xuống nhà uống nước mới thấy ông cứ đứng trước bàn thờ bà mà rủ rỉ rù rì…
Mình trốn trong bếp mà muốn khóc.
Sau đêm đó, để ý thì thấy đêm nào cũng vậy. Bà mất được gần năm thì ông cũng theo bà.

Đến giờ mình vẫn không hiểu được cái cách mà các cụ ngày xưa đối xử với nhau!”

BY @thangfly

You Might Also Like

0 nhận xét