Vẻ đẹp của người bình thường giản dị

14:50


Mình biết một cô bé, em không xài Facebook, không xài Twitter, hay bất kỳ mạng xã hội nào khác. Em vô hình trên thế giới mạng, cũng không giao du với nhiều người. Em âm thầm đi làm, âm thầm về nhà, âm thầm chống chọi và vượt qua căn bệnh trầm cảm đã lâu của mình. Chị của em, lâu lâu gửi mấy bài viết của mình cho em đọc, bảo, chị Rosie vừa có bài viết mới nè em, hay ha. Ừ vậy rồi thôi, em cũng chưa bao giờ gặp mình.

Mình biết một cậu bé, đau khổ vì bị trêu chọc với giới tính của mình, đau khổ vì tận sâu bên trong em có đôi phần vẫn chưa thực sự chấp nhập chính mình. Những dằn vặt nội tâm ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài, đến công việc, học hành của em. Nhưng em vẫn tiếp tục cố gắng, kiên nhẫn phấn đấu, vượt qua những mặc cảm để sống và làm việc. Em bảo em là con cả trong gia đình, cả nhà trông đợi vào em. Em phải sống tiếp và sống tốt.

Một người bạn khác của mình, bảo với mình bạn ấy đang bị tự kỷ, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với người khác. Nhưng mỗi khi mình có việc gì đều giúp đỡ rất nhiệt tình, hứa cái gì đều hoàn thành rất tốt. Còn vấn đề của mình cứ lặng thầm giải quyết, âm thầm đấu tranh. Mình cũng không dám hỏi sâu, chỉ biết gửi cho bạn cái ôm.

Lại một người khác. Hiền như một cái cây. Bạn ấy chụp ảnh rất đẹp và có hồn, đang sống bằng nhiếp ảnh. Nhưng bảo em cũng không có tài gì đâu ạ, tự mày mò là chính, nếu chị thích chụp ảnh, thì hôm nào chị em mình lang thang Sài Gòn buổi sớm đi chụp cùng nhau, em biết cái gì em chỉ chị cái ấy, chụp hoài là lên tay. Bạn ấy là người duy nhất ngoài người thân của mình, để ý rằng có một thời gian rất lâu mình không hề xuất hiện trên mạng, không đăng nhập Facebook, không blog, không email, hoàn toàn bặt vô âm tín. Bạn biết Facebook là chỗ làm việc của mình, nên việc biến mất như thế là bất thường. Bạn nhắn tin cho mình lo lắng, chỉ để biết được mãi sau đó rằng mình đang trong thời kỳ “ẩn tu”, nghỉ giải lao khỏi thế giới mạng.

Mình có một người bạn khác, luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng, lúc nào gặp nhau cũng cười dịu dàng, ngồi nhìn mình ăn hết miếng sushi này đến miếng sushi nọ, nghe mình thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Và mỗi lần bạn nói gì đó, mình cứ giật mình nhận ra chân lý.

Hay HL bạn mình, nếu như thiên thần là có thật thì bạn ấy phải là một thiên thần. Trong sáng như nắng sớm, bạn hằng ngày đi dạy yoga miễn phí cho các em sinh viên.

Hay một cô bé khác, ốm nhách gầy nhom, mà mỗi lần cười là như mùa thu tỏa nắng. Lúc nào gặp đều ôm mình và trò chuyện rất vui. Em dạy bơi miễn phí cho các bạn trẻ cũng được vài năm nay.

Hay cậu bé khác. Mỗi lần mình viết bài nào đều bình luận động viên, luôn nói những lời khen có cánh. Luôn luôn. Vì cậu biết viết lách không hề dễ dàng, vì cậu biết sâu bên trong người mình là một kẻ hèn nhát và tự ti cố hữu, luôn lo sợ mình viết không đủ tốt. Nên cậu luôn động viên mình. Lâu lâu không thấy mình ra sân boot camp là lại nhắc, mình ra sân mà đứng im ngại ngại liền chạy lại trò chuyện, giúp mình “tái hòa nhập” vào cộng đồng.

Hay hai con người đang sống cùng với mình. Một người mỗi sáng khi nấu ăn mang đi làm, lúc nào cũng dành cho mình một phần cơm chay ngon lành. Một người khác mỗi tối đều đắp chăn cho mình khi mình ngủ quên bên bàn viết. Ngày nào cũng thế. Dù họ chẳng cần phải làm thế.

Và hôm nay, khi mình đang ngồi viết lách vài trang sách mới, thì mình nhớ về họ, và mình muốn viết về họ.

Chúng ta vẫn thường trầm trồ về những nhân vật xuất sắc, tự tin, những người nổi tiếng, hào quang rực rỡ. Chúng ta vẫn thường like và share những lời nói “sốc hàng”, những nhận định mạnh miệng, những câu đao to búa lớn sắc sảo tự tin. Chúng ta vẫn thường chú ý đến những gì nổi bật, hào nhoáng, rực rỡ, khác thường.

Nhưng chúng ta thường quên đi vẻ đẹp của những người bình thường giản dị.

Không khoa trương, không ồn ào, không lên gân làm màu nói quá. Họ sống tử tế lịch sự, họ cư xử dễ thương và có lòng, họ hiền lành khiêm tốn, họ hằng ngày làm tốt công việc của mình, và lặng lẽ chiến đấu với những vấn đề riêng của mình. Không than phiền gào rú, không hở tí là than thở, không xả rác vào thế giới mạng, không làm phiền người khác. Họ sống lặng thầm nhẫn nại, không lôi kéo sự chú ý, cũng chẳng cần ai phải biết đến. Và họ cũng có nhiều câu chuyện đáng để kể.

Mình đã gặp quá nhiều kiểu người ở đời. Người thì trên mạng luôn chứng tỏ cuộc sống của mình hoàn hảo đẹp đẽ đáng để ngưỡng mộ, hay khoe mình giàu có giỏi giang con ngoan vợ hoặc chồng có hiếu (với mình), lên giọng giảng đạo thuyết giáo người khác, nhưng trong đời thực có không ít vấn đề về tính cách lẫn cuộc sống. Người thì một mặt tài năng ngút trời, thông minh sáng láng, nhưng mặt khác mỗi lần gặp là mỗi lần mệt, vì họ than phiền, nói xấu, họ quá nhiều hiềm tỵ và ganh đua. Mình đã gặp đủ nhiều, để nhận ra vẻ đẹp của những trái tim giản dị.

Giống như sau khi choáng váng ngầy ngật với phấn son lòe loẹt tóc nhuộm xanh đỏ mới thấy thích mùi hương của mái tóc đen dài thoảng mùi vỏ bưởi lá chanh.

Hay sau khi trải qua một cơn say nắng với anh chàng đào hoa ba lăng nhăng làm trái tim mình vỡ tan mới biết trân trọng con người mặc áo ba lỗ quần đùi vẫn pha nước chanh mật ong cho mình mỗi sáng.

Nó cũng giống cảm giác sau những ngày tháng lang thang trên đường ăn đủ thức ngon vật lạ bỗng thèm món cơm thanh tao nấu với củ sen ăn kèm măng tây và nấm người nhà nấu cho mình hằng sáng.

Nó cũng tương tự như khi bỗng nhiên mình bị tai nạn hoặc căn bệnh nan y, mới biết rằng những ngày quá khứ khỏe mạnh bình thường mới hạnh phúc bao nhiêu.

Sau một số va chạm với một người quen chung, người bạn bảo với mình rằng: Em, sao người đó tính kỳ quá vậy, không phải như em. Mình mới trả lời: Chứ anh tưởng ai cũng dễ thương giống em sao? Anh bật cười haha bảo đúng. Mình không hề có ý khoe khoang, bản chất mình không phải là người dễ thương tốt tính. Nhưng mình muốn nói rằng: sự dễ thương mà bạn đang thấy, không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của sự nỗ lực liên tục một cách có ý thức, của quá trình học hỏi và tiếp thu từ những người bạn dễ thương gấp vạn lần quanh mình. Nhưng nhiều khi người ta không trân trọng đúng mức vẻ đẹp của sự bình lặng giản dị.

Mình đã trải qua nhiều thứ đề có thể chắc chắn với bạn một điều. Rằng không khó để đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ ồn ào, không khó để phản ứng bừng bừng khi giận dữ, không khó để thể hiện cái tôi cá nhân cao ngút trời đất. Ai mà chẳng có một phần như thế trong con người mình. Mình có thể nói chuyện sốc tới óc, có thể nhận định sắc sảo châm biếm chua cay, có thể “khè lửa” đốt cháy thành than người khác. Nhưng mình đã đủ già để hiểu: không dễ khi giữ bình tĩnh khi giận dữ hay thất vọng, không dễ để giữ tâm ta tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào, không dễ để luôn điềm đạm nhẹ nhàng khi trong ta cũng có nhiều điều phải lo nghĩ, không dễ để khiêm tốn và thể hiện sự trân trọng người đối diện, không dễ để thể hiện quan điểm của mình một cách công bình, chính trực và khôn ngoan. Nên mình yêu quý những tâm hồn giản dị bình an.

Nếu bạn đã từng gặp mình, bạn sẽ thấy mình ít nói. Bởi vì những người mà mình kể cho bạn nghe, họ lặng lẽ lắm, bình dị lắm. Họ cứ như những chiếc chuông gió ấy, chỉ khi ta yên lặng tĩnh tâm, khi ta đặt lòng mình xuống thật khẽ, thấp hơn cả họ, khi ta lặng lẽ chân thành, thì ta mới nghe thấy tiếng của họ. Thanh trong và an yên, cứ như tiếng chuông gió trong buổi chiều mùa hè mát dịu.

Họ đủ khiêm tốn để ngợi khen người khác, họ đủ tử tế để làm những việc tốt mà không ai yêu cầu, họ đủ lạc quan để nhìn vào những điểm tích cực. Và thay vì than phiền vào những thứ không thể thay đổi, họ bắt tay vào làm những điều mà họ có thể. Thường xuyên mỉm cười, thường xuyên nói điều tích cực, thường xuyên ca hát và nói lời cảm ơn. Họ sống bao dung và chân thành như những cái cây, kiên tâm từng ngày cung cấp oxy cho sự sống. Họ làm cuộc đời xanh hơn.

Vậy nên, mình muốn nhắn gửi những người bạn bình dị giản đơn của mình rằng: Cảm ơn bạn, nhờ bạn mà cuộc sống của mình đẹp hơn nhiều lắm, mình học hỏi từ bạn được nhiều điều lắm. Nhờ những người như bạn mà mình biết được rằng: Trong an yên là sức mạnh, trong tử tế là nỗ lực, trong giản dị là tự tin.

Nên mình trân trọng và biết ơn.
.
ROSIE NGUYEN

You Might Also Like

0 nhận xét