Và đã chọn, con xin chọn làm một người tử tế

08:47


Hôm nọ có đọc được một bài, nói về 100 điều người đàn ông trưởng thành cần ghi nhớ, có dịp sẽ dịch hầu cả nhà. Có 1 điều mình rất ấn tượng:

“Đôi khi hãy nhận trách nhiệm về một việc mà bạn không hề làm. Giữ im lặng và mỉm cười trước những điều chỉ trích.”

Nếu như ngày còn 18 20, mình có thể sẵn sàng nổi điên với những thứ như thế. Phải gân cổ cãi, thậm chí đổ máu để “bảo toàn danh dự”. Cuối cùng, xét lại, chẳng để làm gì. Người yêu vẫn cứ yêu mình, cho dù mình tệ thế nào. Người ghét vẫn cứ ghét mình, cho dù mình có cố gắng tốt đẹp đến đâu.

Yêu. Họ không cần giải thích. Ghét. Họ lại càng không muốn nghe giải thích.

Vậy là rất tùy trường hợp, mình mới quyết định ra lời.

Thời gian vừa rồi có rất nhiều việc mệt mỏi. Có rất nhiều người thật sự mình không còn muốn gặp hay nghe đến một chút nào. Có những khuôn mặt lộ ra rất rất tệ. Và ơn trời, có những người thật sự luôn tử tế cho đến phút cuối cùng.

Tại sao có nhiều người bỏ thời gian để hằn thù và hả hê khi thấy người khác ngã ngựa đến vậy? Đó có phải là một dạng bản năng tồn tại sẵn không? Có phải đó là phần con mà lũ người trong họ không chế ngự nổi không? Một loạt câu hỏi như thế luôn chạy qua trong đầu mình.

Có những người có thể thơn thớt nói cười trước mặt, vỗ vai kề má, ngon ngọt và lặng lẽ vòng ra sau lưng đâm một nhát chí mạng. Có những người với đủ lời nói, toan tính để luôn lấy hết phần lợi về mình và chưa bao giờ chịu thiệt.

Nhưng họ không hiểu, đôi lúc mình im lặng, không phải vì mình hèn, ngu, điếc hay mù. Mình nghĩ là nó không đáng. Thứ gì mình không quan tâm, sẽ bỏ đi và tập trung vào việc khác.

Nhiều người muốn chứng tỏ họ khôn lỏi (hoặc khôn ngoan - theo ý họ) trước mặt mình, đồ rằng mình chưa đủ trình để nhìn ra. Bạn à, hãy cứ tưởng tượng như vậy đi. Đôi lúc trong cuộc sống, tôi vẫn cứ ước mình đừng nhạy cảm và “nhìn ra” nhiều bản chất đến vậy.

Xã hội luôn là thế này: một mớ người hổ lốn đủ thành phần trộn vào nhau và nhất định không bao giờ tuân theo “cách mà mình muốn”. Thế là luôn phải tâm niệm: sống nhẹ nhàng như dòng nước, mềm dẻo lúc cần, hung dữ lúc cần, và khéo léo lúc cần để luôn giữ được sự tử tế của bản thân như dòng nước thay hình đổi dạng.

Đôi khi hiên ngang nhận một điều trời ơi đất hỡi, vạn lời xỏ xiên, nhưng trong khó khăn hãy luôn cảm ơn cuộc sống vì đã cho ta những bài học rất hữu ích để mà trưởng thành.

“Và đã chọn, con xin chọn làm một người tử tế.”

From BeP

You Might Also Like

0 nhận xét